Càng ngày tình cảm hai đứa càng xuống dốc nhiều hơn, anh bỏ bê, giận hờn rồi bỏ mặc tôi một mình.
Tôi đã có gia đình năm 24 tuổi và một bé gái 5 tuổi, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuộc hôn nhân vẫn đổ vỡ khi con tôi được 15 tháng. Từ ngày về nhà mẹ, tôi nỗ lực lực làm việc, người ta vẫn nhầm tưởng tôi lúc nào cũng có các bạn trai vây quanh vì công việc ổn định, chưa lập gia đình và có điều kiện, thực chất không phải vậy. Bố mẹ thường giúp tôi một khoản để nuôi con.
Rồi sau một năm về nhà, qua bạn bè tôi biết anh, anh hơn tôi một tuổi, nhìn bụi bặm và khá chững chạc. Qua một thời gian tìm hiểu tôi nhìn nhận anh yêu thương chăm sóc mẹ con tôi nhưng hoàn cảnh anh khá phức tạp (anh đánh bóng, chơi đề, bài bạc, trầm tính nhưng cũng khá nổi tiếng trong giới bạn bè, đặc biệt là mới ở tù về vì đánh bài). Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm bạn nhưng qua thời gian tôi bị chinh phục bởi sự chăm sóc và thương yêu của anh, nhưng tình yêu đâu chỉ là màu hồng như mong ước, những gì tôi lo sợ rồi cũng đến.
Mấy lần về nhà anh, ai cũng quý mến tôi, thúc giục làm đám cưới, tuy vậy trong khoảng thời gian đó anh không có việc làm, lại mắc nợ khá nhiều, anh cầm cố sổ đỏ của mẹ cho anh trả phần nào nợ nần. Nhưng sau đó gia đình anh biết tôi đã có một đời chồng, đã có con thì họ không chấp nhận nữa. Bất đồng với cha mẹ về chuyện tình cảm, anh dọn ra ngoài nhà trọ sống với cháu trai. Anh kêu tôi xuống ở cùng nhưng tôi không thể làm vậy vì còn có con. Cuộc sống khó khăn tới mức anh đi bẻ măng và câu cá sống qua ngày, cơ thể đau nhức vì ăn măng mà tôi không hề chì chiết ai không làm ra tiền. Ở như vậy được 4 tháng anh lấy xe tải gần nhà chạy. Anh chạy được một năm thì chuyển qua chạy taxi, cũng từ đó sóng gió thật sự nổi dậy với tôi.
Anh thay đổi chóng mặt, không còn là anh của lúc trước, trước mặt mọi người anh hắt hủi, coi thường tôi, bạn bè anh ai cũng biết, tôi nản lòng mà vẫn yêu anh. Thậm chí anh giấu tôi quen người khác, tôi biết anh còn chối, chửi ngược lại tôi đủ thứ. Cuối cùng không thể chối cãi anh đã thú nhận mà không cần tôi phải tha thứ hay không nhưng do tôi quá yêu nên đã chấp nhận bỏ qua cho anh.
Một tháng trước đó tôi bị tai nạn giao thông phải nằm viện, anh chỉ vào thăm vài lần dù rằng anh luôn chạy xe trước cổng bệnh viện. Tới bữa cơm anh chỉ điện thoại hỏi thăm và để người khác mua cơm cho tôi. Sau khi ra viện tôi đã suy nghĩ lại tất cả. Tôi nản lòng quyết chia tay, nhưng không được.
Càng ngày tình cảm hai đứa càng xuống dốc nhiều hơn, anh bỏ bê, giận hờn rồi bỏ mặc tôi một mình. Vài ngày không gặp anh cũng chỉ điện thoại, nếu tôi có nhớ anh thì chủ động tìm, nhưng cũng chỉ vui vẻ được một lúc rồi lại cãi nhau. Anh lại tiếp tục phớt lờ tôi, điện thoại cũng không gọi, nếu có thì anh cũng chỉ hỏi han vài câu rồi dập máy. Nhiều lần tôi có đề cập tới chuyện tương lai, nhưng anh chỉ tảng lờ hoặc nói “từ từ tính”… Chuyện như vậy đã diễn ra ba năm nay rồi.
Tôi biết tôi và anh đến với nhau rất khó khăn, từ gia đình hai bên, công việc của anh và cuộc sống nữa. Tôi nản vô cùng nhưng không thể quên, tâm trí luôn nghĩ tới anh, thậm chí ngủ cũng nằm mơ thấy anh. Mặc dù bản thân rất cố gắng, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa đây, giờ đây tôi không thể điều khiển được suy nghĩ của chính mình, tôi cũng không thể tâm sự cùng ai. Tôi thực sự rối loạn và hy vọng các bạn độc giả sẽ chia sẻ cùng tôi.