Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, sao phụ nữ đã đi lấy chồng lại tội nghiệp đến thế. Sao hàng ngày, tôi cứ phải bắt buộc trở thành siêu nhân bất đắc dĩ?
Là một phụ nữ, bản thân tôi cũng nhận thấy, từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi trở nên khác biệt hoàn toàn. Và từ khi nào, tôi hình như đã trở thành một siêu nhân cả nhà ạ. Hàng ngày, ngoài đi làm giống chồng ở công ty, tôi phải lo bao việc không tên khác. Nào là dọn dẹp nhà cửa để nhà tinh tươm, sạch sẽ hơn. Nào là chăm sóc các con thật khỏe mạnh. Nào là lo chi tiêu hàng ngày sao cho hợp lý và khéo co nhất để vẫn đủ đầy lại có thể dư một khoản tiền nhỏ phòng thân lúc ốm đau cho cả nhà.
Những việc này nếu hàng ngày tôi làm không chu toàn thì ngay lập tức chồng sẽ lại nửa đùa nửa thật ý kiến bảo: “Đàn bà không làm việc nhà, không chăm con thì tôi cưới về làm gì”. Đấy là chồng tôi – người thi thoảng giúp tôi việc nhà còn cười đùa khi nói vậy. Chứ tôi nghĩ với nhiều gia đình mà vợ lười biếng, không chu toàn được việc gia đình là chắc chắn những ông chồng sẽ “phũ” bỏ ngay và luôn được.
Dù chồng tôi cũng san sẻ khá nhiều mọi việc nhưng tôi vẫn cảm giác khi phụ nữ đã lấy chồng thì cái gì cũng đổ lên đầu họ hết. Bằng chứng là ngoài phải có công ăn việc làm để tự lập về tài chính, ngoài chăm sóc con và gia đình mình tốt vẫn chưa đủ, tôi và nhiều phụ nữ khác phải biết đối nội đối ngoại, hiếu lễ với gia đình nhà chồng nữa.
Nói về điều này, tôi thấy hầu như phụ nữ nào khi lấy chồng cũng coi trọng và ưu tiên nhà chồng hơn nhà đẻ mình. Như tôi đây, dù cũng khá khéo léo trong khi đối nội, đối ngoại hay hiếu lễ với gia đình chồng song nếu một ngày tôi làm không tốt điều này, ngay lập tức sẽ bị mang tiếng xấu.
Ngoài những điều kể trên, chắc hẳn phụ nữ nào cũng như tôi còn phải biết khéo léo chiều chồng. Chồng tôi tuy là một người đàn ông tốt và chưa bao giờ giấu vụng bên ngoài song để cảnh giác, tôi vẫn luôn phải có ý thức chiều chồng và giữ chồng theo cách riêng của mình. Khi chồng có biểu hiện hơi khác lạ một chút hay vợ chồng cãi nhau là tôi phải lạt mềm buộc chặt, cơm sôi bớt lửa ngay. Nói chung, tôi cũng phải tìm cách ngọt nhạt khôn khéo với chồng để giữ tổ ấm gia đình. Bởi vì suy cho cùng, ngoài một vài tật xấu cố hữu ra, tôi thấy chồng tôi vẫn còn tốt hơn nhiều người đàn ông khác.
Ví như khi vợ chồng giận dỗi, chồng chán chường ra ngoài cả đêm không thèm về nhà thì chẳng có vấn đề nhiều lắm. Nhưng là vợ, lúc giận chồng, tôi chưa bao giờ dám ra ngoài cả đêm vì tôi biết nếu làm vậy sẽ to chuyện ngay dù cùng là một hành động. Hoặc khi hết giờ ở cơ quan, chồng tôi vẫn có thể la cà quán xá hay ở lại công ty muộn. Còn tôi, dù nhiều hôm hết giờ làm không muốn về nhà nhưng vẫn phải cắn răng mà về vì không đành lòng nhìn lũ trẻ nheo nhóc, không muốn bố mẹ chồng hỏi nhiều.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, sao phụ nữ đã đi lấy chồng lại tội nghiệp đến thế. Sao hàng ngày, tôi cứ phải bắt buộc trở thành siêu nhân bất đắc dĩ? Nhưng nếu không cố là siêu nhân như thế, trái lại có mặt nào tôi làm không tốt thì thể nào cũng có chuyện xảy ra với tôi luôn.
Còn nhớ, khi chưa chồng, tôi luôn ngẩng cao đầu với sự tự tôn cao ngất trời. Thế mà lúc lấy chồng rồi tôi cứ có cảm tưởng như dần bị mất giá đi. Lúc nào tôi cũng phải lo lắng và lo mình không gánh vác hết nổi. Thế mà tất cả mọi chuyện từ A-Z trong nhà nếu không hay xảy ra đều bị quy chụp là lỗi của người phụ nữ dù ai cũng thừa biết, gia đình chẳng phải do tất cả thành viên xây dựng nên?
Chẳng thế mà hôm trước hai chị em gái gặp nhau, tôi kêu ca với chị gái rằng: “Từ ngày lấy chồng em là siêu nhân chị ạ”. Chị tôi cười đáp rằng, phụ nữ nào lập gia đình rồi chẳng thế. Chị còn là siêu nhân 3 đầu sáu tay cơ. Chồng vẫn yêu thương và không ngoại tình, không cờ bạc là may rồi còn mong gì hơn. Nghe chị nói vậy, tôi lại thấy hơi tội nghiệp tôi, chị cũng như nhiều phụ nữ khác quá. Có lẽ nào các siêu nhân là phụ nữ chúng mình nên tiếp tục AQ để giữ hạnh phúc gia đình? Không biết có nhiều phụ nữ cảm thấy mình là siêu nhân từ khi lấy chồng như chị em tôi không?
0 comments:
Post a Comment