Dẫu anh nói đã không còn tình yêu với người ấy nhưng sao em vẫn cảm thấy một sự yêu thương anh dành cho cô ấy? Hay là vì em quá đa nghi...
Dẫu anh nói đã không còn tình yêu với người ấy nhưng sao em vẫn cảm thấy một sự yêu thương anh dành cho cô ấy? Hay là vì em quá đa nghi...là vì em đã mặc định rằng trong anh mãi mãi luôn còn một tình yêu với cô ấy.. Đáng lẽ ra, ban đầu em không nên đến với anh, thì có lẽ giờ này em đã không buồn đến sầu muộn. Anh và cô ấy yêu nhau, hai người rất hạnh phúc, đó là mốt tình đầu của anh, bao nhiêu màu hồng anh dành cho cô ấy cả... Rồi một ngày, cô ấy đã chọn lựa chọn rằng.. cô ấy từ bỏ anh để đến bên ai khác với một lí do: CÓ LÍ DO RIÊNG! Để rồi khi anh bất chợt đến với em, trái tim anh lỗi nhịp lần nữa, và em đã xao xuyến trước nét dịu dàng mà ấm áp của anh. Để rồi một ngày, CÔ ẤY QUAY LẠI. Phải, cô ấy quay lại và còn đặc biệt hơn là cô ấy tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh, cô ấy tỏ vẻ yêu thương anh như trước kia, cô ấy cố là một thiên thần trong mắt anh, và rồi.. em là một con ác quỷ luôn tìm cách hãm hại cô ấy... cô ấy đã hoàn thành việc này một cách xuất sắc... Sau này, dẫu là chuyện gì, người sai vẫn là em, người đúng là cô ta, cô ta là người bị em hại... mãi mãi không phải là em...!
Anh có biết cái cảm giác đó không? Biết, tức, ấm ức và buồn lắm, nhưng không nói được, vì dẫu có nói ra thì cũng như muối đổ biển... anh và cả người nhà của anh không tin em đâu, em biết mà. Dẫu cho cô ta có nói xấu em trước mặt anh, thì chắc anh cũng cười thôi... Tại sao cô ấy bỏ đi, để rồi bây giờ, khi anh đang ôm em trọn vòng tay, cô ấy lại tìm cách lôi kéo anh về quá khứ, để anh buông trọn tay em... Ta chia tay, cô ấy vui lắm, cô ấy nói rằng cô ấy rất vui, nhưng anh đâu nghe thấy những lời đó... Em cũng chỉ biết khóc và im lặng.. Vì dù có nói cũng như vậy thôi. Anh nói là.. em ghen tuông trẻ con.. em ghen những chuyện không có thực... Vậy anh đùa giỡn với người cũ là chuyện thực hay không?
Anh bảo em quá trẻ con đến mức anh không chịu đựng nổi, vậy cô ta không trẻ con à? Ừ phải, cô ấy hơn em mọi thứ trong mắt anh mà, đúng không? Giá trị cô ta luôn hơn em một lần mà phải không anh? Nhiều lúc em chỉ muốn hét thật rằng "TẠI SAO ANH KHÔNG ĐI CƯỚI CÔ TA VỀ LUÔN ĐI! ANH YÊU EM LÀM GÌ? ĐỂ LÀM KHỔ EM À?" và vứt bỏ hết tất cả... nhưng em không làm được... em không đủ can đảm từ bỏ anh... em yêu anh nhiều lắm.
Anh à, đến bao giờ thì em mới hết chịu sự dày vò tâm trí này đây? Em thật sự, héo mòn vì anh, vì nỗi buồn mà anh mang đến cho em, nhiều lắm rồi...
0 comments:
Post a Comment