Em sinh ra đời đã là một cô gái có trên mặt một vết chàm rất lớn, bằng hơn nửa lòng bàn tay.
Điều đáng đau khổ hơn là ngoài khuyết điểm đó, mọi đường nét trên mặt, vóc dáng cơ thể của em đều khá xinh xắn. Như bạn bè học chung đánh giá là em có thể đạt tới 8 điểm nhan sắc nếu không có vết chàm quái ác kia.
Ngay từ thời con gái, em đã nếm trải biết bao nhiêu đau khổ vì vết chàm ấy. Có lẽ tới hàng ngàn lần em nhận được ánh mắt nhìn thương hại và câu chép miệng tiếc rẻ của mọi người xung quanh: “Tội nghiệp, con bé xinh thế kia” hay “Giá mà không có vết chàm ấy”. Bao nhiêu lần các chàng trai theo em, buông lời chọc ghẹo, bởi vì họ chỉ nhìn thấy nửa mặt bên này của em. Thế nhưng chỉ cần em quay lại và nhìn thấy vết chàm đó là họ vội bỏ đi. Và em đã bao nhiêu lần chơi với họ trò chơi đó, những khi em tức giận, bị tổn thương và cảm thấy muốn độc ác với chính bản thân mình.
Năm 13 tuổi, em còn nhớ câu nói của một thằng con trai. Khi nhìn thấy vết chàm trên mặt em, nó ré lên: “Quỷ sứ bị đánh dấu”. Đó là ngày em không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Câu nói ấy quả thật đã biến em thành một con quỷ bị đánh dấu. Em sống trong sự hận thù và căm ghét lũ con trai. Chúng chính là những kẻ làm tổn thương em nhiều nhất, cả những kẻ thương hại em, lẫn những kẻ cười cợt, nhạo báng em. Em đã sống như thế tới tận năm 25 tuổi, co cụm và đầy căm ghét, nghi ngờ.
Năm 25 tuổi, em gặp anh. Ngay lần gặp đầu tiên, em đã choáng váng vì anh là một người con trai nhiều cô gái phải mơ ước. Anh cao lớn, đẹp trai, và rất hiền lành, dễ thương. Anh luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng với mọi cô gái. Em chỉ dám nhìn anh, ước cũng không dám ước là mình sẽ có một người yêu như thế. Và thật bất ngờ là anh đã yêu em. Anh chọn em trong số những cô gái vây quanh anh khiến mọi cô gái khác phải ganh tỵ, nhưng chẳng ai có thể nói gì được, bởi gia cảnh nhà anh có phần khá giả hơn nhà em.
Ngày được anh ngỏ tiếng yêu, em gần như phát điên vì tức tối. Em nghĩ là anh nhạo báng em, cười cợt em. Em nghĩ là anh chơi đùa với em. Em đã phản ứng quyết liệt với anh bằng thái độ gần như thù hằn. Thậm chí, em nói thẳng với anh là em thất vọng về anh, cứ tưởng bề ngoài hiền lành đẹp đẽ kia cũng phải tương xứng với tâm hồn, hóa ra anh còn là ác quỷ hơn cả em. Thế nhưng em càng phản ứng, anh càng kiên trì đeo bám. Có đến hàng trăm lần anh khẳng định với em là anh yêu em vì tâm hồn của em, vì vẻ đẹp bên trong của em, vì lần đầu tiên nhìn thấy em, em đang đọc sách giữa đám bạn ồn ào của buổi cắm trại ngoài trời của trường cũ. Em cười nhạt với anh: “Em không đọc sách thì biết làm gì? Có ai thèm chơi với con quỷ bị đánh dấu như em”. Anh bảo: “Vụ em bị vết chàm, anh nghe và biết trước rồi, bọn con trai trong trường hồi đó cũng bàn tán và tiếc cho vết chàm trên mặt em, anh cũng đã biết, nên anh chả có gì phải sốc khi em ngửng mặt lên. Anh chỉ biết là em đẹp lắm”.
Sau này yêu nhau, nhiều lần em khóc hỏi anh: “Có phải anh thương hại em hay không?” Anh luôn khẳng định: “Đôi khi anh nghĩ mình may mắn vì em đã có vết chàm đó. Nếu không, một cô gái đẹp như em làm gì để ý đến anh”. Ba năm yêu nhau, em đã dần tin vào điều anh nói. Rằng anh yêu em thật lòng. Em còn dần tin hơn nữa vì cả khi gia đình ba má anh phản đối tình yêu của chúng mình, anh vẫn không nghe lời họ. Anh luôn động viên em: “Từ từ rồi ba má sẽ hiểu tình yêu của chúng mình. Em phải kiên nhẫn chứng minh cho ba má biết là em yêu anh, anh cũng sẽ làm mọi cách để ba má hiểu tình yêu của mình”.
Em đã vì anh mà nén lòng đến chào hỏi, thăm viếng, cúi đầu khi nghe má anh chửi mắng đuổi đi. Van xin ba má em nhịn nhục khi các chị anh kéo đến nhà em chửi mắng em và trách móc ba má em không biết dạy con. Thậm chí, chị Hai anh còn bảo má em: “Mà có lẽ hai bác dạy cô ấy tốt quá nên nhìn cô ấy như vậy mà vẫn quyến rũ được đàn ông”. Nếu không có em nhào vào ôm lấy ba mà khóc, chắc ba em đã đánh các chị của anh ấy.
Yêu nhau đến năm thứ hai thì em không còn gì để nghi ngờ vào tình yêu của anh ấy nữa. Em đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh. Em không hề hối hận gì về điều đó. Với em, đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất mà chắc là em sẽ mang theo tới khi chết. Bởi anh đã luôn trân trọng, yêu quý em và bảo vệ em trước tất cả mọi người.
Thế nhưng 6 tháng gần đây anh bỗng thay đổi. Anh ngày càng nhạt tình với em, ngại ngùng và lẩn tránh khi em hỏi như trước giờ em hay hỏi: “Anh có yêu em thật hay không?”. Thậm chí anh còn gắt lên khi em hỏi anh như thế. Trước giờ, mỗi lần em hỏi, anh thường ôm em vào lòng và nói: “Tụi mình sẽ có một đứa con gái xinh đẹp, giống ý như em”… và em nối vào lời anh: “… Sẽ không có vết chàm như em, phải không anh?”. Còn anh cười, hôn em thay câu trả lời. Đó là một trò chơi dễ thương của tụi em. Đã 4,5 tháng nay, anh dừng trò chơi lại. Khi em hỏi anh vì sao, anh bảo: “Anh mệt mỏi rồi”.
Cách đây vài ngày, em mới được nghe người bạn thân của anh nói lại với em rằng anh và anh ấy đã đi coi bói, một thầy bói rất giỏi. Không ngờ, nhìn anh một cái, thày bói nói ngay về một người đeo bám anh từ kiếp trước. Thày bói nói khá nhiều điều đáng sợ, nhưng có một câu khiến cả hai đều giật mình: “Một người đã được chính anh đánh dấu từ kiếp trước, để kiếp này nhớ đường mà tránh”. Thày bói còn nói khá nhiều điều mà chắc chắn rằng chẳng có ai có thể biết được ngoài anh và em. Anh đã bị lung lay vì lời thày bói nói.
Em đã mang câu chuyện này ra hỏi thẳng anh. Anh im lặng, rồi anh khóc. Anh nói với em rằng không có lới thày bói thì anh cũng mệt lắm rồi. Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận và càng không chấp nhận nếu biết câu chuyện về thày bói. Nhưng quan trọng là anh thấy mệt rồi. Ba năm phải luôn đấu tranh với gia đình, với những tò mò nhận xét của người ngoài, với chính em vì lúc nào em cũng muốn anh phải chứng minh tình yêu của mình, anh mệt rồi. Em hỏi anh:“Anh có muốn chấm dứt quan hệ không?”. Anh im lặng, rồi anh trả lời: “Anh có lỗi với em”.
Từ hôm đó tới nay đã hơn tuần lễ, anh đi công tác trong Sài Gòn, chỉ điện cho em có hai lần. Em gọi cho anh thường không được. Anh nhắn tin: “Anh bận lắm. Xin lỗi em”. Em đã chuẩn bị tinh thần hết cho cuộc chia tay này. Vì em hiểu, cuối cùng em đã thua, anh đã thua. Em không hề giận anh. Em hiểu và cám ơn anh vì ba năm anh đã cho em rất nhiều hạnh phúc, dài bằng cả cuộc đời hạnh phúc của người bình thường. Nhưng em vẫn đau, đau lắm. Bởi em biết kết thúc mối tình này thì kể như mọi hy vọng vào tình yêu của em cũng chấm hết. Phải chăng số phận em được đánh dấu bằng vết chàm kia, một số phận bất hạnh?
0 comments:
Post a Comment