Đi làm về, vừa bước vào phòng, tôi giật mình khi thấy trên bàn làm việc của mình có một tấm giấy học trò xếp thành hình lá thư rất đẹp. Mở ra, bên trong là nét chữ của đứa con gái tám tuổi của tôi, nội dung nguyên văn như sau:
“Nội quy gia đình cho ba
1/ Không được đi nhậu.
2/ Phải về nhà trước 10g tối.
3/ Nếu trong trường hợp bắt buộc phải nhậu, uống không được quá hai ly.
4/ Không được quăng quần áo dơ lung tung.
5/ Phải dắt con đi chơi ngày Chủ nhật”.
Đọc xong, tôi vừa buồn cười vừa tức thầm trong bụng. Năm điều nội quy kiểu này, chắc chỉ có điều thứ năm là ý của con gái tôi. Còn bốn điều đầu, chắc chắn là con tôi viết dưới sự chỉ đạo của… mẹ nó.
Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, ngoan ngoãn, xinh xắn, dễ thương hết biết, lúc nào cũng quấn quýt lấy tôi. Như bao người cha khác, tôi thương con hết mực. Biết được điểm yếu này của tôi, vợ tôi đã dùng con gái như một phương tiện, một thứ “vũ khí” để quản lý chồng.
Hễ tôi đi nhậu với bạn, mới ngồi chưa nóng chỗ, uống chưa được hai chai thìđiện thoại đã reo. Nếu vợ gọi kêu về, tôi có thể trả lời thẳng thừng: “Nhậu xong, anh tự khắc về nhà!”. Đằng này, vợ tôi lại để cho con bé gọi. Thôi thì nó mè nheo đủ kiểu: “Ba ơi, về coi phim hoạt hình với con”, “Ba ơi, về dạy con học”, “Ba ơi, về dỗ con ngủ”…, nhức cả đầu. Không về thì con gái mếu máo qua điện thoại, nghe xót cả ruột, nhậu cũng hết vui. Có hôm bực mình quá, tôi tắt luôn điện thoại, nhậu đến khuya mới về. Không ngờ, con bé ngồi đợi tôi từ 8g tối đến khuya. Đáng giận nhất là mẹ nó, người đứng sau xúi bẩy, lại không chịu dỗ con mà vẫn mặc cho nó khóc, cốt để tôi xót ruột lần sau không dám đi nữa.
Con bé còn là “cái đuôi” vợ tôi gài cho tôi. Nàng dạy cho con bé thói quen là tôi đi đâu nó cũng đòi theo, không cho đi thì làm mình làm mẩy. Tôi đi uống cà phê với bạn, con bé cũng đi theo ăn kem. Tôi đi nhậu, nó cũng đi theo phá mồi rồi đòi về sớm. Tôi chạy bộ ngoài công viên, con gái cũng lẽo đẽo chạy theo. Thậm chí, đi đánh bi-da tôi cũng phải dắt con theo…
Có thể nói, chiêu “dùng con quản chồng” của vợ tôi vô cùng hiệu quả. Nó đánh đúng vào yếu huyệt của tôi, làm tôi chỉ biết bó tay chịu trói. Nhưng, vợ tôi đã quên, “tâm phục khẩu phục” khác với “bằng mặt mà không bằng lòng”. Dẫu tôi không thể phản kháng, nhưng những uất ức, sự bức bối cứ tích tụ dần. Một ngày nào đó giọt nước sẽ tràn ly. Tôi không biết khi ấy mình sẽ phản ứng thế nào, chỉ chắc một điều là quan hệ vợ chồng sẽ rạn nứt, khó cứu vãn!
0 comments:
Post a Comment