Dù đã cưới nhau được 20 năm, nhưng trong tư tưởng người chồng luôn chỉ có những kỷ niệm về người yêu đã khuất. Còn người vợ, chị sống như một cái bóng giữa cuộc hôn nhân ấy, cố gắng tồn tại để níu giữ mái nhà cho những đứa con.
Dấu ấn tình đầu
Chị N.T.Tr (SN 1969, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nay cũng được tròn 20 năm. Ngày đó khi chị vừa mới 25 tuổi, gia đình chị mai mối cho chị với anh Ph., khi đó đã 29 tuổi. Bà mối là người quen của cả hai nhà, hết lời khen Ph. chịu thương chịu khó, dù là công nhân nhưng sống đầy tình cảm, lãng mạn.
Còn chị Tr. biết tình đầu thường rất khó quên, bản thân chị khi gặp lại người bạn cấp ba, cũng là tình đầu, trái tim chị vẫn còn xao xuyến. Tuy nhiên, khi ở bên cạnh một người mình đang tìm hiểu để lấy làm vợ, việc nhắc quá nhiều đến tình đầu cũng khiến chị khó chịu.
Nhưng Tr. biết H. là người của thế giới bên kia, thành ra sự khó chịu đó cũng dần lấn đi. Trong khi đó, gia đình của anh Ph. cũng đã sốt ruột khi anh nhất quyết không muốn lấy vợ, chỉ sống với những ám ảnh của mối tình cũ, và họ cưng chiều Tr. như con cái trong nhà, hết lòng vun vén cho mối lương duyên đó thành vợ thành chồng. Cuối cùng, vào cuối năm 1994, hai người cũng đến với nhau trong một đám cưới rực rỡ, vui vẻ.
Gia đình Ph. cho anh một mảnh đất, cho thêm tiền xây một căn nhà khang trang, đàng hoàng hai tầng. Đôi vợ chồng trẻ đều đã có công ăn việc làm ổn định, lại được căn nhà ở riêng, cuộc sống vật chất đã đầy đủ. Nhưng có một điều lạ là trong căn nhà mới xây ấy, ngoài sân trước Ph. cho xây thêm căn phòng nhỏ chỉ khoảng vài ba mét vuông, có mái, có cửa đàng hoàng. Ph. chuyển vào đó vài thùng carton mà chị Tr. không biết trong đó chứa những gì. Khi hỏi, anh chỉ bảo đó là nhà kho.
Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ, khó hiểu, bởi thường thường cứ vài ngày, Ph. lại vào trong căn phòng đó vài tiếng đồng hồ. Nhưng sau thưa dần, một tuần vào ngày nghỉ, anh sắp xếp thời gian rảnh và lại vào đó. Ph. im lìm ở trong đó không tiếng động, vài tiếng sau lại ra. Có đôi khi chị để ý thấy mắt anh ướt như vừa khóc. Nhưng càng gặng hỏi, anh lại càng không nói, đôi khi lại nổi cáu với chị.
Những năm cuối thế kỷ 20, thành phố Hải Phòng lắm tệ nạn, nhiều người nghiện ma túy. Khi chị kể những biểu hiện lạ lùng đó của Ph. với người thân, bạn bè, mọi người đều lo lắng cho rằng anh nghiện ma túy, căn phòng đó làm riêng để anh vào hút hít. Ban đầu chị gạt đi, vì Ph. hiền như đất, không hút thuốc, không cờ bạc, rượu chè. Đi làm xong là về nhà luôn, cùng lắm ngồi đánh cờ với mấy ông hàng xóm ở đầu ngõ, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm anh đều đưa cả cho vợ để chi tiêu cho gia đình.
Nhưng sự tò mò là bản tính của người phụ nữ khiến chị không thể chịu đựng được. Vừa sinh con xong, trong thời gian nghỉ đẻ, cả ngày ở nhà, cứ mỗi lần bước ra sân là căn phòng đó như khiêu khích chị. Cuối cùng chị quyết định nhân khi Ph. đi làm, mời bố mẹ chồng đến và phá khóa.
Những thứ bên trong căn phòng bí mật ấy ẩn chứa đã khiến cả gia đình bàng hoàng, còn Tr thì ngất lịm.
Căn phòng “quỷ ám”
Hai chiếc khóa Việt Tiệp bị đập bỏ, then của được mở ra, đèn trong căn phòng nhỏ được bật lên. Ánh đèn vàng sợi tóc chiếu sáng những thứ mà anh Ph. cất giấu hàng năm nay khiến mọi người ngạc nhiên kinh hãi. Trong đó có một cái bàn nhỏ, bên trên bày những tấm ảnh của người phụ nữ trẻ và vô cùng xinh đẹp. Mẹ chồng chị lặng người lẩm bẩm: “Con H.”. Đúng vậy, mọi đồ đạc trong căn phòng đó đều của H. – người đã mất cách đây nhiều năm vì một tai nạn.
Nó chứa những bộ quần áo được gấp tinh tươm, những cái chăn, cái màn gọn ghẽ, chiếc cặp tóc, đôi dép quai hậu, những lá thư. Cả những tờ báo nói về vụ tai nạn của chị. Trên mặt bàn ấy còn rất nhiều những tờ giấy trắng mới viết cho chị H. những bức thư tâm sự về một tuần qua anh đã sống thế nào, gặp những điều gì trong cuộc sống. Ph. cũng kể về con trai anh, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Tr.
Chị bước khỏi căn phòng u ám ấy, người nôn nao quay cuồng, Tr. ngất lịm. Khi chị tỉnh dậy thì đang ở trong phòng ngủ của mình, còn anh Ph. đang ngồi đối diện. Chị trách cứ anh nhiều lắm, nhưng ngược lại chị nhận được sự lạnh lùng, hờ hững của anh. Đến bây giờ khi kể lại, chị vẫn không quên được những câu nói của anh: “Thú thật, tôi chỉ yêu H. lấy em chỉ để làm vừa lòng gia đình thôi. Tôi biết mình có lỗi với em, cũng đã cố hết sức để làm tròn vai của một người chồng rồi. Nếu em không chấp nhận được điều ấy, em có thể ra đi.”
Với người phụ nữ mới đẻ xong, cú sốc về tình cảm đó là quá lớn. Nhưng chị buộc phải chấp nhận ở tiếp cùng người chồng chỉ nhớ đến người bên cõi chết, vì nghĩ đến đứa con trai nhỏ bé mới lọt lòng cần có một người bố bên cạnh. Hơn nữa, chị biết anh rất yêu con, chị hiểu điều đó qua những dòng tâm sự mà anh viết cho H.
Và cứ thế, chị sống 10 năm trời với anh Ph. Trong mắt người ngoài nhìn vào, gia đình ấy vô cùng hạnh phúc, chị có một người chồng hiền lành, chăm chỉ, có đứa con thông minh, kháu khỉnh, dường như chị là một người phụ nữ để bao nhiêu người ao ước. Nhưng không ai biết được sự thật của cuộc hôn nhân ấy. Trong mắt anh, chị chỉ như một cái bóng, dường như chính Tr. là người ở thế giới khác chứ không phải H.
Chị tâm sự, càng âm thầm chịu đựng, càng làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, để hy vọng thời gian có thể làm anh lãng quên đi người phụ nữ ấy. Nhưng chờ đợi mỏi mòn suốt bao năm tháng, hình bóng của H. chưa một ngày phai mờ trong tâm trí anh. “Có thời gian anh gặp nhiều khó khăn trong công việc, thay vì tâm sự với vợ con, chồng tôi vội vàng tìm ngay đến căn phòng đó, có những ngày anh ở trong đó đến ngủ gục không biết đường ra. Thậm chí nhiều thời điểm, tôi nghĩ chồng bị điên” – chị tâm sự.
Đập bỏ quá khứ - giết chết tương lai
Chính ý tưởng chồng mình bị điên khiến cho chị lo lắng, chị đã đi nhiều bác sĩ tâm lý để tư vấn, tìm nhiều cách để lôi kéo tư tưởng, trái tim chồng thoát khỏi căn phòng đó, nhưng đều bất lực. Có bác sĩ đã tư vấn, anh bị đắm chìm trong ký ức bởi những vật dụng kỷ niệm đó vẫn còn hiện hữu bên cạnh anh, cần phải vứt bỏ những đồ đạc ấy đi. Nhưng chị chưa đủ can đảm, dù sao chị vẫn sợ những cơn thịnh nộ của chồng. Biện pháp khoa học không giải quyết được vấn đề, con người có xu hướng tìm đến những giải pháp tâm linh. Nhiều thầy bói, thầy cúng cũng bảo rằng chồng chị bị “ma ám”, cần phải làm lễ cúng giải hạn, chuộc hồn, rồi đốt hình nhân thế mạng…
Chị Tr. đặc biệt tin tưởng vào một thầy cúng ở huyện Thủy Nguyên, thầy đọc vanh vách từng biểu hiện của anh, rồi chỉ rõ hình ảnh người phụ nữ mà Ph. bị ám ảnh như thế nào, chết năm bao nhiêu tuổi, chết ra sao,… Rồi thầy miêu ta vị trí, đặc điểm căn phòng đó như nhìn thấy tận mắt. Một lòng tin thầy, chị quyết tâm thực hiện lễ “bắt ma”
Chị kể lại: “Lừa lúc chồng tôi đi làm, tôi mời thầy về lập lễ cúng. Tôi thuê thêm 3 người công nhân phá khóa, thầy làm phép trừ tà ở căn phòng đó, rồi trừ tà ở cả nhà tôi. Sau đó thợ xây đập bỏ luôn căn phòng, còn bao nhiêu thứ vật dụng mang ra đốt sạch. Sau đó, tôi mời bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ sang nhà ngồi đợi chồng tôi về”
“Khi đó chồng tôi về đến nhà, mới từ cổng bước vào thấy cảnh tượng tan hoang, anh đã gào rú lên như điên dại, hai mắt long sòng sọc, rồi lao vào tôi như muốn giết tôi, cả nhà phải vất vả lắm mới can ngăn được. Sau đó vài ngày anh ấy sốt li bì, nói mơ lảm nhảm. Quá sợ hãi, cả nhà đưa anh vào bệnh viện Việt Tiệp, rồi đưa vào bệnh viện tâm thần Đông Khê, điều trị mất mấy tháng trời mới thuyên giảm”- chị kể.
Nhưng sau lễ bắt ma trừ tà đó, sau vài tháng điều trị tâm thần đó, Ph. vẫn không hoàn hồn. Anh càng căm ghét người vợ của mình, mười năm đầu hai người sống còn có chút tình thương. Nhưng mười năm sau, từ đó cho tới nay, Tr. thực sự trở thành cái bóng bên lề cuộc đời của Ph.
Chị tâm sự: “Đến bây giờ tôi cũng chẳng còn hi vọng hay nghị lực nào để cứu lấy hạnh phúc gia đình của mình. Niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc này là đứa con. Con tôi cũng vừa đỗ đại học, nó vẫn đang có cuộc đời tươi đẹp đằng trước, tôi không muốn con tôi biết về bi kịch của bố nó, người chỉ yêu thương người chết.”
0 comments:
Post a Comment